Bàn tay anh ta bám vai Âu Lan, phả lên mặt cô toàn mùi rượu.
Âu Lan không nói gì, nắm lấy cổ tay anh ta bóp mạnh, bẻ ra sau nghe "rắc".
Hắn hét lên như con lợn bị chọc tiết.
- Con mẹ mày...đau quá!
Hắn ôm chặt lấy cánh tay gãy, mặt nhăn nhó vì đau.
Âu Lan giơ chân, táng nguyên bàn chân vào mặt khiến hắn ngã dúi dụi b ắn ra xa.
Những người xung quanh bắt đầu xúm lại nhìn cô gườm gườm.
Một vài tên đi cùng gã kia lao đến nhưng chưa kịp làm gì thì có người giữ lại, tiếng quát của người mới xuất hiện khiến tất cả đều im bặt.
- Ai cho phép gây sự ở đây hả?
Âu Lan đã nhìn ra cái gã đến nhà mình đòi nợ.
Hắn liếc qua Âu Lan thờ ơ rồi nhìn đến đám người kia.
- Nếu muốn đánh nhau thì ra ngoài, cấm gây sự chỗ người ta làm ăn.
- Con cóc ghẻ này dám đánh tôi.
Cái gã đang lăn lóc trên đất gào lên chửi Âu Lan.
Cô lườm lại, tiện chân muốn đạp thêm cho phát nữa vào mặt thì bị đám người của tên chủ quán bar kéo lại.
- Cô đến trả nợ hay là nợ thêm đây hả?
Lời của anh ta như nhắc cô tỉnh dậy, 5 tỉ còn đang chưa trả hết, giờ mắc nợ thêm nữa thì lấy gì mà trả.
Nhìn những cô gái mặt hoa da phấn, quần áo cũn cỡn kia, Âu Lan thoáng rùng mình.
- Tôi đến trả nợ nhưng gã kia gây sự trước nên tôi mới đập hắn thôi.
Nam Phương nhíu mày, quay ra gẩy gẩy gã dưới đất.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-1-anh-binh-minh/2682486/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.