Không ai có thể tưởng Lâm Huê sẽ trốn, nàng khéo léo đi phía trong sân xuống nhà bếp rồi ra sau mở chốt cửa sau. Cửa này một năm chỉ mở một lần nên hơi rít, Lâm Huê quýnh lên ngó quanh.
Chợt một tiếng nói cất lên sau lưng làm cho nàng muốn xỉu, tên bồi hầu bên phòng ông Lâm Lý hỏi nàng:
- Cô tính mở cửa này?
Lâm Huê lịm đi một phút rồi bảo nó:
- Ờ, mở dùm tao rồi gài lại tử tế tao cho ngàn xài nè.
Và nàng mở bóp nhỏ lấy một ngàn cho nó trong khi nó mở chốt cửa dùm nàng. Lâm Huê ra khỏi là rảo bước vọt lẹ, nàng không kêu xe vì sợ họ điều tra ra cái người đã đưa nàng tới chỗ Phi Diệp đợi. Nàng chỉ quẹo chừng mười thước, Phi Diệp từ xa đang chăm chú soi ống viễn kính ngó lại thấy và vội lái xe chạy mau tới sớt nàng thiệt lẹ.
Đã lên được xe Phi Diệp rồi Lâm Huê gục vào ghế vừa run vừa khóc:
- Trời ơi, em lo quá anh à... Em chết mất..!
Phi Diệp thấy thương tâm nên an ủi:
- Thôi nằm im nghỉ đi thoát nạn rồi...
Lâm Huê vẫn khóc rấm rứt làm Phi Diệp hơi khó chịu:
- Anh không ngờ em yếu đến thế.. Phải chi em cứ bình tĩnh thì ai làm gì được em? Lâm Huê bệu bạo:
- Nhỏ lớn em có mạo hiểm như vầy bao giờ, giờ này chắc họ đang tìm bắt em đó... Phi Diệp nói:
- Chưa đâu, em tưởng chờ lấy được cái trát biện lý mau lắm sao? Vả lại họ không ngờ em dám bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-dam-mau/1098670/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.