Hình thức thanh kiếm, tinh trí mà cổ nhã.
Trên thân kiếm cổ nhã, có khắc bốn chữ cổ nhã :
- Hiệp nghĩa vô song.
Kiếm đúc bằng vàng ròng, dĩ nhiên là không để dùng giết người.
Đấy chẳng qua là một lối biểu hiện lòng cung kính đối với Liên Thành Bích Trang chủ.
Giá trị của thanh kiếm, dĩ nhiên không phải là ở bản thân, mà ở bốn chữ đó.
Hiệp nghĩa, vốn đã khó thấy trên đời, còn hiệp nghĩa vô song nữa.
Trong cặp mắt mọi người, bốn chữ ấy, chỉ có Trang chủ của Vô Cấu sơn trang, Liên Thành Bích mới xứng đáng nổi.
Đêm đã khuya.
Tiếng kèn trống, tiếng láo nháo cũng từ từ im hẳn đi.
Người ta đã đi hết. Trong sảnh đường chỉ còn lại một mình Liên Thành Bích, với một cây đèn.
Y có vẻ mệt mỏi, hình như đối với cảnh nhiệt náo lúc nãy có vẻ chán ngấy.
Y nhắm mắt lại, mân mê nhẹ nhàng bốn chữ trên thân cây kiếm.
Bàn tay y rất nhẹ, như đang vuốt ve trên ngực tình nhân.
- Hiệp nghĩa vô song.
Y bật cười. Nhưng nụ cười không có vẻ gì là hứng phấn hoặc sung sướng, mà là diễu cợt và khinh bỉ.
Gió về đêm thổi vào song cửa, đã có vẻ lạnh.
Ngón tay của Liên Thành Bích đang mân mê thân kiếm bỗng ngưng lại, nụ cười trên gương mặt bỗng tan biến.
Nhưng giọng nói của y nghe ra vẫn rất bình tĩnh, y chầm chậm nói :
- Ai ở trong vườn hoa thế?
Ngoài kia có tiếng trả lời :
- Triệu Bá Kỳ.
Liên Thành Bích gật gật đầu nói :
- Vào đây.
Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-tieu-thap-nhat-lang/285876/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.