... Y nhất định không phải là hạng người bị người ta xỏ mũi dắt đi lòng vòng, nhưng vì Băng Băng, tình huống sẽ khác đi.
Băng Băng cúi đầu, Thẩm Bích Quân cũng cúi đầu, Phong Tứ Nương nâng ly, Tiêu Thập Nhất Lang cũng nâng ly.
Nhưng ly rượu trống không.
Ly rượu của hai người trống không, hai người đều không hay biết.
Trong khoảnh khắc đó, tâm tư của bọn họ bỗng biến thành thật vi diệu.
Lần này, người đầu tiên mở miệng ra, vẫn là Phong Tứ Nương, nàng hỏi Băng Băng :
- Hôm ấy tại sao cô lại biến đi đâu mất?
- Tôi trước giờ không uống rượu được, về lại nhà có vẻ muốn say, muốn uống ly trà giải rượu...
- Nào ngờ uống ly trà vào, không những nàng không tĩnh táo ra, ngược lại hôn mê bất tỉnh.
- Bỏ thuốc mê trong trà là Hiên Viên Tam Thành, đem nàng đi là Hiên Viên Tam Khuyết.
- Bọn họ đem Băng Băng đưa cho Sa Vương.
- Có điều, Ngư Ngật Nhân không hề ăn thịt người, y đối Băng Băng rất khách khí.... trong lòng y hình như đang tính toán chuyện gì khác.
- Hình như y tính lợi dụng dùng tôi để uy hiếp Tiêu.... Tiêu đại ca làm chuyện gì đó.
Băng Băng cúi đầu nói :
- Vì vậy, y chỉ bất quá giam lỏng tôi, nhưng không làm chuyện gì vô lễ.
- Y giam lỏng tôi chỗ đó, Tiêu Thập Nhị Lang cũng biết.
- Có điều tôi không ngờ rằng, y lại đem Tiêu đại ca lại tìm tôi.
Băng Băng nói chuyện rất nhỏ, nhưng ba chữ Tiêu đại ca thốt ra hình như có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-tieu-thap-nhat-lang/285882/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.