Phong Tứ Nương lạnh lùng nói :
- Bây giờ chị lại trở về là Liên phu nhân, do đó, Tiêu Thập Nhất Lang có thể chết được rồi, sau khi y chết, vợ chồng chị có thể về lại Vô Cấu sơn trang làm một đôi Vô Cấu hiệp lữ ai ai cũng ngưỡng mộ, dù xác Tiêu Thập Nhất Lang đem cho chó ăn, cũng chẳng có gì quan hệ với chị.
Nàng xoay người lại, nói :
- Nhưng tôi nhất định phải đi cứu y, do đó, tôi nói xong chuyện, tôi không đi không được.
Nàng quả thật đi ra ngoài.
Thẩm Bích Quân bỗng nhiên xông tới, dùng sức kéo nàng lại, nói :
- Tôi đi với chị.
Ánh mắt của Phong Tứ Nương sáng lên :
- Thật không?
- Thật!
- Lần này chị chắc lòng đấy chứ?
Thẩm Bích Quân bặm môi gật gật đầu :
- Bất kể ra sao, tôi phải gặp lại y lần nữa.
Phong Tứ Nương hỏi :
- Chị có biết bọn Liên Thành Bích đi đâu không?
Thẩm Bích Quân ngẩng đầu nhìn nàng kinh ngạc, hỏi :
- Không lẽ chị không biết?
Trái tim của Phong Tứ Nương chìm hẳn xuống.
Mặt trời đang đi về hướng tây.
Mùa thu trời ngắn, không bao lâu nữa là hoàng hôn.
Nàng còn chưa biết phải đi đâu để tìm Tiêu Thập Nhất Lang.
Trong khách sảnh lại đang rất nhiệt náo.
Trên bàn bày dọn đầy rượu thịt, Hoắc Anh và Đổ Ngâm đang cao hứng ngồi uống rượu.
Ngồi bên cạnh uống rượu với bọn họ, lại là Kim Phụng Hoàng.
Gương mặt bà ta đỏ hồng, ánh mắt xem ra có vẻ say, bà ta đang cười ngặt nghẹo nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-tieu-thap-nhat-lang/285889/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.