Băng Băng lại là em gái của Tiêu Dao Hầu.
Phong Tứ Nưong ngẩn người ra :
- Em gái ruột?
Băng Băng nói :
- Em gái ruột.
Phong Tứ Nưong hỏi :
- Cô làm sao mà ở dưới tuyệt nham vậy?
Gương mặt của Băng Băng càng lộ vẻ đau khổ, nàng buồn rầu nói :
- Anh ruột của tôi xô tôi xuống đấy.
Phong Tứ Nưong lại ngớ người, nàng đã phát hiện ra, nhất định có gì bí mật trong đó, một bí mật vừa bi thương vừa đáng sợ.
Nàng không muốn hỏi thêm, nàng sợ làm đau lòng người khác. Có điều Băng Băng đang hỏi nàng :
- Chắc chị đang lạ kỳ, tại sao ông ta muốn xô tôi xuống đó?
Phong Tứ Nương gật đầu, do đó, Băng Băng bèn kể cho nàng nghe một câu chuyện bí mật vừa bi thương vừa kinh sợ của nàng.
- Tôi là con gái út, lúc tôi sinh ra, ông ta đã thành người lớn, từ lúc tôi sinh ra, ông ta đã hận thù tôi.
- Bởi vì, anh chị tôi, ai cũng là người châu nhai, không những vậy, trừ ông ta ra, đều bị chết yểu cả.
- Còn tôi, thì lại là một người bình thường, do đó y hận tôi, đố kỵ tôi, cái thứ tình cảm ấy, chắc các người cũng hiểu được.
- May mà lúc ấy, cha mẹ tôi còn chưa mất đi, do đó, tôi cũng còn sống sót.
- Lúc mẹ tôi mất, người cũng dặn ông ta mấy lần, phải chăm sóc đối đãi tôi tử tế. Mẹ tôi còn nói cho ông ta biết, nếu ông ta dám làm hại tôi, mẹ tôi dưới suối vàng sẽ không buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-tieu-thap-nhat-lang/285897/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.