Vì vậy, y là Nhân Thượng Nhân.
Cây đoản đao đã rơi xuống đất, dưới chân của Tâm Tâm, phát ra những tia sáng lạnh lẽo.
Tâm Tâm chầm chậm cúi người xuống, lượm cây đao lên, mắt cô đầy những ngấn lệ nhìn Phong Tứ Nương, thê thảm nói :
- Bây giờ chị biết rõ hắn là hạng người nào.
Phong Tứ Nương cắn chặt răng, hỏi :
- Bây giờ ta chỉ còn một điểm thắc mắc, hắn rốt cuộc là ai?
Tâm Tâm nói :
- Bởi vì hắn tự mình là người tàn phế, thành ra, hắn hy vọng ai ai cũng trở nên tàn phế như hắn vậy, nhưng tôi.... tôi dù có chặt đi bàn tay, cũng nhất định không để hắn thấy.
Cô bỗng chuyển thân, đi luôn một mạch không quay đầu lại.
Phong Tứ Nương dậm chân, bỗng nhiên lớn tiếng nói :
- Em đã xinh đẹp như vậy, dù có mất đi một bàn tay, cũng vẫn có người thương, em đừng buồn.
Nàng nói người ta đừng buồn, nhưng viền mắt của nàng lại đỏ lên.
Nhân Thượng Nhân nhìn nàng, lạnh lùng nói :
- Không ngờ Phong Tứ Nương lại là hạng đàn bà lòng dạ mềm yếu như vậy.
Phong Tứ Nương ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn y, lạnh lùng nói :
- Có điều dù ngươi bị chặt đi bàn tay còn lại, ta cũng không đau lòng tý nào.
Nhân Thượng Nhân hỏi :
- Ngươi đồng tình với y thị?
Phong Tứ Nương đáp :
- Ừ.
Nhân Thượng Nhân hỏi :
- Ngươi có biết thị là hạng người nào không?
Phong Tứ Nương đáp :
- Cô ta là đàn bà, ta cũng là đàn bà.
Nhân Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tinh-tieu-thap-nhat-lang/497906/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.