Ba tuổi, là độ tuổi mà đại đa số trẻ em bắt đầu đến nhà trẻ, bởi vì có thể giúp chúng tiếp xúc nhiều hơn với thế giới xung quanh, đặc biệt là thế giới của những người bạn cùng trang lứa, học được cách kết giao và hòa thuận với người khác, học cả cách giao tiếp. Lâm Khỏa Văn đương nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội được tiếp nhận giáo dục này, sau khi vừa qua sinh nhật ba tuổi, mẹ đưa cô đến nhà trẻ tốt nhất trong thành phố —— nhà trẻ cơ quan, cái gọi là nhà trẻ cơ quan, nghĩa cũng như tên, chính là nhà trẻ dành cho con em của cán bộ viên chức, Hiệu trưởng trường này có giọng nói the thé, luôn vì tên của nhà trẻ mình mà khoe khoang khoác lác, nghĩ đến cũng có chút hậu thuẫn đứng phía sau.
Lâm Khỏa Văn vốn gọi là Lâm Khoa Văn, nghe tên của cô cũng biết cha mẹ đã kỳ vọng vào cô thế nào, cô là con gái một, mẹ muốn cô trở thành nhà văn, nhưng cha lại muốn cô trở thành nhà khoa học, khi còn bé cô không hiểu, còn rất tự hào khoe khoang với các bác các cô: “Lớn lên con muốn làm nhà khoa học hoặc là nhà văn.” Một đứa con nít như cô thì biết cái gì gọi là “nhà”, nhiều năm sau trước ngày thi đại học, cô đã lén đem tên mình sửa lại, đổi thành Lâm Khỏa Văn, âm đọc không đổi, nhưng mà ý nghĩa lại hoàn toàn tương phản: nhỏ bé như một cọng cỏ, mỏng manh như một làn sóng gợn, đúng vậy, cô chỉ bình thường như một cọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-toi-lieu-sang/2467832/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.