“Lâm Khỏa Văn, có người tìm nè!”
Lâm Khỏa Văn ngẩng đầu nhìn về phía cửa, thấy Đàm Tinh đang vui vẻ ngoắc tay gọi cô.
“Nghĩ kĩ chưa mà tới tìm tớ thế?” Lâm Khỏa Văn cười nói.
Đàm Tinh cắn cắn môi: “Mấy ngày nay Cao Á Uy có tới tìm cậu không?”
Lâm Khỏa Văn ngẩn ra.
Gương mặt Đàm Tinh hiện vẻ thất vọng, rầu rĩ nói: “Anh ấy cũng không tới tìm tớ, lẽ nào anh ấy thật sự muốn chia tay với tớ sao?”
Lâm Khỏa Văn nói: “Cậu có thể tự tìm anh ta, hoặc gửi tin nhắn hay gọi điện cũng được, không phải ba cậu mới mua cho cậu một chiếc điện thoại di động sao? Tớ nhớ cậu có số của anh ta mà. Chờ ba cũng mua cho tớ một cái, tớ sẽ xin số điện thoại của cậu, như vậy hai đứa mình gặp nhau sẽ tiện hơn, mỗi lần tan học tớ cũng không cần phải chạy xa như vậy tìm cậu nữa.”
Đàm Tinh suy nghĩ một chút rồi nói: “Tớ không muốn chủ động tìm anh ấy, nếu ngay cả suy nghĩ giữ tớ lại cũng không có, thì tớ đến tìm anh có ích gì chứ.”
Lâm Khỏa Văn ngẫm lại cũng thấy có lý: “Nói cũng phải.”
Đàm Tinh đột nhiên cười nói: “Khỏa văn, thật ra hôm nay tớ có một tin tốt muốn nói cho cậu biết, gia đình muốn xem mắt tớ ấy, đột nhiên đổi ý lấy tiền mừng về hết rồi.”
“Hả? Sao lại vậy nhỉ?” Lâm Khỏa Văn cũng vui vẻ nói.
Đàm Tinh nói: “Không biết nữa, nghe nói con trai nhà bọn họ vừa ý người khác rồi.”
Lâm Khỏa Văn nói: “Dù sao đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-toi-lieu-sang/2467870/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.