Tối hôm đó, Đàm Tinh nằm trên giường vuốt ve chiếc nhẫn kim cương, khóe môi vẫn giữ nguyên một độ cong, cô xoay tới xoay lui, kích động ngủ không được, bèn vơ tay lấy điện thoại di động, gọi điện cho Lâm Khỏa Văn.
“Khỏa Văn, tớ hạnh phúc sắp chết rồi, làm sao bây giờ?”
Lâm Khỏa Văn ở bên kia điện thoại cười khẽ: “Sao hả, hạnh phúc như vậy còn than thở gì nữa? Có phải hôm nay Cao Á Uy đến cướp cậu khỏi buổi xem mắt không?”
Đàm Tinh cười nói: “Không phải, đối tượng xem mắt hôm nay làm tớ rất hài lòng.”
“Hả? Cậu, nhanh như vậy cậu đã thích người khác rồi sao?”
“Ha ha, nói cậu cũng không tin đâu, người đến xem mắt tớ hôm nay chính là Cao Á Uy!”
“…”
“Không ngờ phải không, anh ấy nói ba anh ấy là người trong giới giang hồ, theo tớ đoán, gia đình từ hôn lúc trước có thể đã bị nhà bọn họ uy hiếp, sau đó đến lần xem mắt này, tớ đoán cũng là ba anh ấy chủ động tìm mẹ tớ, ôi chao, tớ không biết phải nói sao nữa, hôm nay anh ấy còn tặng tớ nhẫn kim cương để đính hôn, lúc đó tớ mới biết anh ấy thật sự rất yêu tớ. Làm sao bây giờ, Khỏa Văn, bây giờ tớ xúc động chịu không nổi rồi.”
Lâm Khỏa Văn cũng hạnh phúc cười: “Vậy cậu gửi tin nhắn cho Cao Á Uy đi, nói anh ta biết cậu rất hạnh phúc, anh ta làm nhiều chuyện như vậy, cậu cũng nên đáp lại một chút, đừng dè dặt quá.”
“Ừ, cậu nói đúng.”
Cúp điện thoại, Lâm Khỏa Văn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-toi-lieu-sang/2467885/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.