Những thành viên tham gia thi đấu của đội Công trình và đội Lý học đều đã bước vào sân, các nữ sinh vẫn muôn miệng một lời: “Nhân Cường, cố lên! Nhân Cường, cố lên!”
Ở bên này, trong tiếng cổ vũ đồng loạt, bỗng nhiên xuất hiện một tiếng hét lạc đàn: “Uông Gia Hằng, em yêu anh!”
Lâm Khoả Văn bịt lỗ tai, yếu ớt ôm đầu nghiêng sang một bên, hổ nữ Lý Mỹ Hiệp ngồi bên cạnh lại cong tay tạo thành một cái loa, rống lớn: “Uông Gia Hằng, em yêu anh!”
Phương San San cũng vô lực đỡ trán, cô nàng này, không biết làm như vậy sẽ hại chết các cô sao.
Quả nhiên, nhóm các nữ sinh đều ngừng cổ vũ, miệng đại bác đồng loạt quay về phía bốn người Lý Mỹ Hiệp điên cuồng bắn xả.
“Hô cái gì mà hô, đồ háo sắc!”
“Chết đi, Uông Gia Hằng là gì hả?”
“Không muốn xem thi đấu thì tới chỗ khác chơi đi, đừng ở chỗ này ảnh hưởng tới bộ mặt của thành phố.”
…
“…”
Hai tay Phương San San ôm lấy trán, cúi đầu, hướng về phía Lý Mỹ Hiệp gằng giọng: “Cậu phải nhìn rõ tình huống bây giờ chứ, muốn bày tỏ tình cảm cũng không biết chọn thời điểm thích hợp sao.”
Lý Mỹ Hiệp cười lấy lòng, yếu ớt nói: “Tớ sai rồi.”
Cơ thể tròn trịa của Đổng Dương bị chen lấn đến mức hơi dẹt lại, cô nàng hết hơi, mệt mỏi nói: “Khi nào thì bang hội quái quỷ này mới ngừng lại đây.”
“Trận đấu bắt đầu rồi!” Không biết là tiếng hét của ai, đúng lúc ngăn cản một hồi máu tanh. Các nữ sinh trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-toi-lieu-sang/2467918/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.