Bán vé xong, Trương Sùng Huyền liền quay về sảnh hoạt động tập thể, có một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đang ngồi xổm giữa đống bột màu và bản vẽ, vô cùng tập trung, say sưa với bức tranh của mình.
Trương Sùng Huyền dựa vào cửa nhìn dáng vẻ chuyên tâm của cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, vẻ mặt nghiêm túc của cô thật đẹp.
Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, Lâm Khỏa Văn ngẩng đầu, lập tức đứng lên cười vui vẻ: “Trùng Trùng, sao cậu tới đây? Bán vé xong rồi à?”
Trương Sùng Huyền bước tới, giơ tay lau vệt màu dính trên mặt cô: “Đây, tớ giữ lại không bán cho ai, mấy tấm vé này cho các bạn nữ trong phòng cậu.”
Lâm Khỏa Văn đếm thử, kinh ngạc ngẩng đầu: “Bốn tấm? Chỉ có tớ và Đổng Dương nằm trong câu lạc bộ thôi.”
“Coi như hai tấm khác là của tớ mời khách, cho hai bạn nữ còn lại trong phòng các cậu.”
Lâm Khỏa Văn nhướng mày, cười trêu chọc: “Đúng là công tử có tiền.”
“Đúng rồi, cậu đã nghĩ chuyện sẽ mang mặt nạ gì chưa?” Trương Sùng Huyền cầm lấy cọ vẽ, giúp cô tô áp phích.
Lâm Khỏa Văn suy nghĩ: “Chưa nghĩ tới, gần đây chỉ lo vẽ cho xong bức tranh này.”
Trương Sùng Huyền ngoắc ngoắc tay, cô xít lại gần, bỗng nghe anh thần thần bí bí nói: “Chúng ta chơi trò kích thích một chút đi, lúc vào vũ hội chúng ta không đi cùng nhau, hai bên tìm đối phương trong đoàn người, cậu thấy thế nào?”
Lâm Khỏa Văn cười gật đầu, trò đùa của anh thật không ít.
“Đến lúc đó, tớ sẽ mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-toi-lieu-sang/2467927/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.