Quan Tụng Thanh ăn xong bữa tối với Thư Dao mới rời khỏi Vườn Phương Nhuy.
Trong lòng Thư Dao có rất nhiều điều muốn nói, ăn xong liền đi lên lầu.
Cô biết gần đây Minh Đình rất bận, công ty có nhiều việc cần anh xử lý, bên phía bệnh viện cũng không thể không có anh, còn phải hao tâm thu thập chứng cứ để đối phó với Thương Đình Châu, còn phải dành sức để chăm sóc cô.
Chắc chắn anh rất mệt mỏi, nhưng anh chưa bao giờ than mệt, bây giờ nghĩ lại, cô thật sự không xứng làm em gái.
Ban đêm ở Vườn Phương Nhuy luôn yên tĩnh, đặc biệt là sau cơn mưa, côn trùng mùa hè đã sớm ẩn núp ở nơi khá do nước đọng trên bãi cỏc, lúc này gió lặng mưa tan, trong phòng chỉ có tiếng trở mình của Thư Dao.
Cô nghĩ rằng hôm nay trời mưa thì Minh Đình sẽ trở về sớm hơn, không ngờ đã đến gần nửa đêm, ngoài vườn vẫn không có một chút tiếng động nào.
Hôm nay cô dậy sớm, còn đến kỳ kinh nguyệt, tinh thần đặc biệt kém, lúc này mí mắt ngày càng nặng trĩu, cô không chống đỡ được nữa, nghiêng đầu ngủ thiếp đi.
Lúc Minh Đình về đến nhà đã nửa đêm, vừa bước vào cửa liền hỏi Thư Dao thế nào rồi.
Dì Mai nói: "Buổi chiều Quan thiếu gia đến chơi một lúc, ăn tối xong mới rời đi. Tính cách Thư tiểu thư hướng nội, nhưng trò chuyện với Quan thiếu gia khá nhiều."
"Nói chuyện gì?"
"Nói về Đóng Cửa." Dì Mai nhớ đến cái tên thú vị này thì lại buồn cười, nói: "Có vẻ như Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716790/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.