Bác sĩ Trương đến kiểm tra cho Thư Dao, thân thể cô không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng những tổn thương trong lòng vẫn không ngừng giày vò cô.
Thực ra, Minh Đình không rõ nguyên nhân cụ thể khiến Thư Dao bị PTSD, trước đây, Thư Minh Viễn chỉ nói sơ qua về bệnh tình của cô mà không đi sâu vào chi tiết, hơn nữa đây là chuyện riêng tư, anh cũng không hỏi thêm, anh chỉ biết rằng khi còn nhỏ, Thư Dao từng bị bắt nạt, vì vậy cô rất sợ những người đàn ông có vóc dáng vạm vỡ hoặc gương mặt dữ tợn, nhưng cụ thể do ai và đã xảy ra chuyện gì thì anh hoàn toàn không hay biết.
Lần này, phản ứng kích động của Thư Dao nghiêm trọng hơn nhiều so với lần đầu tiên gặp Thương Đình Châu, Minh Đình đã cố gắng trấn an cô, nhưng cô vẫn không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, vừa không nghe lọt lời anh nói, vừa không thể nói được câu nào, chỉ sau khi được bác sĩ Trương tiêm thuốc thì cô mới dần dần bình tĩnh lại.
Chờ khi cô ngủ say, Minh Đình mới đứng dậy xuống lầu, bác sĩ Trương vẫn đang đợi dưới phòng khách.
Minh Quân Thành đã rời đi ngay sau khi Minh Đình buông lời đuổi khách.
Phòng khách bừa bộn đã được dì Tô thu dọn sạch sẽ, khi Minh Đình bước xuống, bác sĩ Trương vẫn đang ghi chép bệnh án của Thư Dao.
Khi Minh Đình hỏi về quá khứ của cô, bác sĩ Trương hiếm hoi thở dài, nói: "Dao Dao là một cô gái rất kiên cường."
Năm tám tuổi, cô suýt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716798/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.