Đêm càng khuya, sắc xanh ngoài cửa sổ dần cô đặc thành một màu mực đậm, để lại trên cơ thể cô những bóng râm mơ hồ. Cô trông như một bức tranh sơn dầu trường phái hiện thực thế của kỷ XVII, những mảng sáng tối trên người mềm mại, đường nét uyển chuyển, sắc tối cực độ lại khiến toàn bộ khung cảnh mang một cảm giác thần bí, thiêng liêng, cô ngồi thẳng lưng, hai tay buông tự nhiên, từ xương quai xanh trở lên là nét dịu dàng trầm lặng, từ xương quai xanh trở xuống lại là một sức hút đầy mê hoặc, cô run nhẹ, như cánh hoa rơi trong cơn mưa xuân, khẽ lay động cả khu vườn đang yên ắng.
Thư Dao rất căng thẳng, nhưng vẫn cố chấp nắm lấy tay Minh Đình, đặt lên ngực mình, để anh cảm nhận nhịp tim cô, sưởi ấm làn da có chút lạnh lẽo, cô nhẹ giọng nói: "Anh, em đồng ý."
Anh lại hỏi: "Em đồng ý cái gì?"
Minh Đình đột ngột siết chặt tay phải, cảm giác mềm mại như nước tràn ra từ kẽ tay anh, cô như bị bóp chặt trái tim, vừa đau vừa ngứa.
Cô tiến gần hơn, ôm lấy anh, ghé sát tai thì thầm: "Đồng ý làm với anh."
Nhưng bàn tay ấy lại buông ra, ôm lấy cổ cô: "Em run thế này mà còn nói là đồng ý?"
Minh Đình đẩy cô ra, nhưng cô lại ôm chặt lấy anh, bất chấp tất cả, áp môi lên hôn anh, mùi thuốc lá lạnh lẽo vấn vít trên môi anh, nhưng cô không hề lùi bước.
Cô muốn yêu anh, dù chỉ là trong một năm ngắn ngủi, cô cũng đã mãn nguyện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716821/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.