Thư Dao dùng tay chân đẩy mình ra khỏi người Minh Đình, bộ ngực đầy đặn được cánh bướm nâng đỡ khẽ run theo chuyển động của cô, cô vơ lấy chiếc áo choàng tắm trên giường và khoác lên người, nhưng Minh Đình đã nhanh tay giữ cô lại.
"Anh ra mở cửa."
"Đừng!"
Thư Dao đột nhiên cao giọng, thấy Minh Đình ngồi dậy nhíu mày, cô vội vàng giải thích: "Giờ này chắc chắn là uncle, em ra ứng phó vài câu là được rồi." Nói xong cô còn giả vờ bình tĩnh cầu xin: "Anh có thể vào phòng tắm trốn một lát được không?"
"Sao anh phải trốn?" Minh Đình giữ chặt cô, giọng lạnh lùng hỏi: "Em muốn anh trốn đến bao giờ?"
Chuông cửa lại vang lên lần nữa, tim Thư Dao đập loạn nhịp, Minh Đình đứng dậy, cô hoảng hốt chắn trước mặt anh: "Em xin anh, xin anh, anh…"
Ánh sáng trong phòng rất mờ, đôi mắt Minh Đình cũng trầm xuống, Thư Dao cố chấp chắn trước anh, cô biết rõ, bằng mọi giá cô không thể để người nhà biết quan hệ giữa cô và Minh Đình vào lúc này.
"Xin anh…"
Cô ra vẻ đáng thương, cô biết Minh Đình chắc chắn sẽ không cố tình làm khó cô.
Đến khi chuông cửa vang lần thứ ba, cô mới buông tay Minh Đình, chỉnh lại áo choàng tắm rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Cửa mở, Minh Sâm đang chống một tay lên khung cửa nhìn điện thoại, thấy cô mặc áo choàng tắm, khuôn mặt đỏ bừng, trên trán còn đọng mồ hôi, ông ấy hơi lúng túng: "Xin lỗi nhé bé cưng, uncle không biết cháu đang tắm."
"Không, không sao ạ." Thư Dao luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716824/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.