"Lưu manh!"
Đây là câu đầu tiên Minh Đình nghe thấy khi tỉnh giấc lúc nửa đêm.
Ngay sau đó, một cơ thể mềm mại thoang thoảng hương thơm cứ cọ loạn trong lòng anh, hơi thở ấm áp của cô liên tục thiêu đốt cổ anh, cánh tay vòng quanh eo anh cũng siết chặt hơn hẳn, cô hoàn toàn không có ý định để anh ngủ.
"Vậy mà em còn chui vào lòng lưu manh?"
Giọng nói của anh lúc tỉnh dậy vào đêm khuya trầm hơn hẳn, mỗi lời nói ra đều yên tĩnh như cát chảy, thậm chí anh còn không chắc cô có nghe rõ hay không.
Ngay sau đó, người trong lòng anh cắn vào yết hầu anh một cái, khiến anh hừ nhẹ một tiếng trầm, lại gấp gáp ho một cái, nhưng cô rất nhanh đã buông ra, vùi mặt vào hõm cổ anh rồi bật khóc.
Anh ôm cô vào lòng, trêu chọc: "Người bị cắn là anh cơ mà, sao em lại khóc?"
Nàng thơ nhỏ vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau, tay nắm thành nắm đấm, đấm từng cú một vào ngực anh, vừa khóc vừa trách móc: "Em không chỉ cắn anh mà còn đánh anh nữa! Anh đi rồi thì quay về làm gì?! Anh đừng quan tâm em nữa! Anh cứ để em tự sinh tự diệt đi! Còn quay lại quan tâm em làm gì chứ?!"
Anh dùng lòng bàn tay bao bọc lấy nắm đấm của cô, giọng điệu chợt trở nên nghiêm khắc:
"Anh không cho phép em nói những lời như thế nữa."
Cô sững người, trong lòng bỗng dâng trào quá nhiều cảm xúc phức tạp ngay lập tức, có ấm ức, buồn bã, đau đớn, hối tiếc, cũng có ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716827/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.