Giấc ngủ này của Thư Dao không được yên ổn.
Cô rơi vào một vùng biển tối tăm không ánh sáng, bầu trời mịt mù sấm chớp, sóng biển cuồn cuộn, nơi biển và trời giao nhau, có tia chớp chói mắt xé tan màn đêm, sóng biển không ngừng vỗ vào cô, khi cô nổi lên mặt nước một lần nữa sắp sửa thở được, nước biển lạnh buốt lại cuốn cô xuống đáy biển, cô không thể thở, cũng không có sức để vùng vẫy.
Biển đêm như một vực sâu khổng lồ, mỗi đợt sóng ập đến đều có sức mạnh nuốt chửng mọi thứ, cô vùng vẫy trong biển mệt mỏi lắm, cô cảm thấy mình sắp chết...
Nhưng thế giới lại trở nên yên tĩnh trong khoảnh khắc, tiếng sấm biến mất, sóng biển lặng đi, ngay cả nhịp tim cô cũng trở nên yếu ớt chậm rãi.
Cô nghe thấy có người vẫn luôn gọi tên cô.
"Thư Dao, Thư Dao, em không được ngủ, không được ngủ, anh muốn em tỉnh lại ngay lập tức! Em nghe thấy không? Thư Dao!"
Giọng điệu thật bá đạo, người cũng thật bá đạo.
Cô cũng muốn tỉnh lại, nhưng cô đã rơi xuống biển, ngay cả thở cũng không làm được, cô phải làm sao mới có thể tỉnh lại?
Thật kỳ lạ, sao giọng nói đó đột nhiên lại đau khổ đến vậy?
Người ấy đang trải qua chuyện gì?
Người ấy đang khóc sao?
A, sao tim cô cũng đau theo giọng nói này?
Trời ơi, tim cô lại bắt đầu đập nhanh hơn, thình thịch, thình thịch, dường như có một đôi tay đang nắm chặt lấy cô, cô bắt đầu nhanh chóng trồi lên, xuyên qua từng lớp nước biển lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716831/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.