Sương đêm dày đặc, tình nhân thì thầm.
Thư Dao tựa vào ngực Minh Đình, nghiêng tai lắng nghe tiếng tim anh đập, bàn tay giấu trong chăn đan vào tay anh, cũng sờ thấy vết thương của anh.
"Có để lại sẹo không?" Cô đau lòng hỏi.
Người bị thương lại dửng dưng, còn nói: "Để lại sẹo cũng tốt, như vậy sau này em nhìn thấy vết sẹo này, sẽ nhớ đến em nợ anh một mạng, cũng sẽ đối xử với anh tốt hơn."
Cái logic gì vậy?
Thư Dao hừ một tiếng, phẫn nộ bất mãn: "Anh không bị thương em cũng sẽ đối xử tốt với anh mà!"
"Chuyện đó thì chưa chắc." Giọng điệu Minh Đình lười biếng, ngữ điệu chậm rãi, anh đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng vẫn cố gắng trò chuyện cùng Thư Dao: "Mấy năm nay, cũng không ít lần gây chuyện xong phiền anh đến giải quyết, sau đấy lại mắng anh không ít lần đúng không?"
"Ai nói?" Thư Dao kiên quyết không nhận: "Em có phiền anh đâu? Em biết anh vì là để tốt cho em, đôi khi em chỉ nói cho vui miệng thôi, nhưng trong lòng em vẫn nhớ ơn anh, hơn nữa, tính tình em đều là anh chiều hư, thỉnh thoảng nói năng không suy nghĩ cũng là anh dạy em mà? Anh trai tim khỏe như vậy, phải nhường em chứ?"
Minh Đình khẽ cười thành tiếng.
Con bé này quen thói đổ lỗi, lại còn thích dùng cái kiểu "em yếu em có lý" để trói buộc anh.
Nhưng anh vẫn đáp lại cô: "Cũng có lý."
Đã chiều chuộng bao nhiêu năm, cũng không thiếu chút này.
"Em đã nói rồi mà~"
Giọng nói nhẹ nhàng của Thư Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716833/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.