Tuyết lặng lẽ rơi, lặng lẽ phủ lên sức sống của hoa cỏ trong vườn, thế giới yên bình và trắng xóa.
Thư Dao hoảng hốt chạy ra ngoài, áo khoác của cô không buộc chặt nên rơi xuống bậc thang phủ đầy tuyết, dấu chân vẫn còn in rõ ràng trên tuyết, cô tin rằng anh chưa đi xa. Luồng khí lạnh tràn vào cổ họng, tiếng ‘anh’ kia của cô vẫn luôn mắc kẹt trong cổ họng khiến cô không thể thốt ra thành tiếng.
Sau khi chạy qua cửa thùy hoa, Thư Dao gặp phải quản gia Thôi đang tiễn khách trở vào, ông ấy đỡ lấy cô, nhưng trước khi kịp lấy lại ý thức thì Thư Dao đã vòng qua ông ấy và chạy ra ngoài, ông ấy vội vàng đuổi theo nhắc nhở: "Thư tiểu thư, người đó đã đi rồi."
Trước cửa nơi anh từng đứng lưu lại dấu vết, dấu vết do dự lộn xộn, chắc hẳn anh cũng đang do dự.
Nhưng cuối cùng, dấu bánh xe đã chia cắt màu trắng của tuyết và kéo dài đến tận cuối con đường.
Cô dựa vào cửa và thở hổn hển, làn sương trắng bốc lên dần dần làm mờ mắt cô.
Anh vẫn bỏ đi...
Quản gia Thôi sốt ruột trong lòng, tuyết rơi dày như thế này, Thư Dao chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, nếu bị cảm lạnh thì không thể đón năm mới được, ông ấy vội nói: "Có lẽ thiếu gia chưa đi xa, nếu không Thư tiểu thư vào nhà gọi điện thoại xem sao?"
Tuyết rơi dày đặc trên ngọn cây chết khô, cuối đường chỉ có gió và tuyết, anh không quay lại, anh đã đưa ra lựa chọn và trao cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716849/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.