Gió từ vịnh biển vẫn thổi nhè nhẹ, những đóa anh đào chuông trên đầu không ngừng rơi xuống, vài cánh hoa hồng trắng khẽ đáp xuống mái tóc Minh Đình, Thư Dao vươn tay nhẹ nhàng phủi đi, rồi lại nâng niu gương mặt anh, đặt một nụ hôn lên vầng trán anh.
Ánh mắt cô rơi xuống, đôi mắt anh vẫn tĩnh lặng như vậy, trái tim cô cũng chìm sâu vào biển cả thăm thẳm này, đôi đồng tử trong veo như gương sáng, phản chiếu hình ảnh cô lúc này.
Không hiểu vì sao, cô chợt nhớ đến vẻ mất mát thoáng qua trong đáy mắt anh đêm qua.
Và khoảnh khắc ấy, mẹ ở phòng sách đang nói, bà kết hôn với Thương Đình Châu là vì giận dỗi.
Trước khi nghe được lời này, cô thật sự nghĩ rằng, mẹ yêu Thương Đình Châu rất sâu đậm, nếu không, tại sao bộ phim "Dưới nắng trời Tuscany" lại được phát đi phát lại nhiều lần đến thế?
Nhưng vào khoảnh khắc biết được sự thật, cô không hề cảm thấy nhẹ nhõm vì mẹ chưa từng chịu tổn thương trong tình yêu, cuộc hôn nhân không có tình yêu ấy lại mang đến Minh Đình, vậy anh có từng nghi ngờ rằng, mình sinh ra đã không được yêu thương?
Cô bắt đầu thấu hiểu sâu sắc hơn câu nói "A Đình rất cô đơn", anh không chỉ không có người bầu bạn, mà còn không có ai thật lòng yêu thương anh.
Nếu những năm tháng đã qua không có ai thật lòng yêu thương anh, vậy thì anh đã học cách yêu thương người khác như thế nào? Còn trao trọn tất cả tình yêu cho cô?
Yêu là một loại tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tren-da-thit-phi-manh/2716855/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.