Editor: Qin Zồ
Minh Nhuận hỏi ta muốn xử trí Ôn Phàm như thế nào.
Lần này ta quả quyết không tha cho hắn, nhưng cũng không thể giết hắn, chỉ với việc hắn là a đệ của Ôn Diễn, ta đã không thể giết hắn. Ta suy nghĩ một hồi rồi nói: “Không biết Minh Nhuận công tử có cao kiến gì?”
Minh Nhuận trầm ngâm: “Trong Thúy Minh Sơn Trang có mật thất, cực kỳ bí ẩn, ngoài có trận pháp canh giữ, dù là người khác thường cũng khó mà thoát khỏi.”
Ta biết mật thất đó, lần trước Ôn Diễn đã dẫn ta vào, hơn nữa lần đó Ôn Phàm cũng ở đấy. Chuyện cách nhau nhiều tháng, Ôn Phàm lại trở lại mật thất, chỉ có thể nói là mệnh trung chú định.
Ta gật đầu nói “được”, Minh Nhuận liền tự mình áp Ôn Phàm quay về Thúy Minh Sơn Trang.
Trong lòng ta tò mò, không biết Minh Nhuận rốt cuộc là đã dùng cách gì, bèn gọi ám vệ của ta đến, từng người hỏi qua, không ngờ bọn họ cũng chẳng hay biết gì.
Bỗng dưng ta thấy con người Minh Nhuận sao thần bí quá, trong đầu không khỏi đoán hay là Minh Nhuận cũng là người có dị năng? Nhưng dù cuối cùng Minh Nhuận có tâm tư gì, lúc này y giúp ta là thật, ta nợ y một chuyện.
Về phần báo đáp như thế nào, ta tạm thời không nghĩ đến.
Đầu tháng mười hai, kinh thành đón trận tuyết đầu tiên, tuyết rơi rất dày, chỉ sau một đêm, kinh thành như được bọc bởi lớp áo trắng. Ta đẩy cửa sổ ra thì tuyết vù vù thổi vào. Gió lạnh thổi đến, ta lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-trung-hoan/2063387/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.