Editor: Lệ Thiên & Qin Zồ
Ta đã bái đường với Liễu Dự xong, trong phòng hỉ chỉ còn hai người chúng ta, ta thẳng thắn nói với Liễu Dự: “Ta vẫn còn tình cảm với Ôn Diễn, nhưng sau hôm nay, ta sẽ cố quên hắn, sẽ cố thích chàng, chàng có chờ được không?”
Liễu Dự không hề do dự gật đầu, “Được. Ta nguyện ý chờ nương tử cả đời.”
Ta hơi khép mắt, “Trước khi ta thích chàng, chúng ta sẽ làm giả làm phu thê.”
“Được, ta sẽ không ép nương tử, ta sẽ đợi đến một ngày có thể uống chén rượu giao bôi cùng nương tử. Ta rất vui.” Ta ngước mắt, nhìn sự vui vẻ rạo rực của Liễu Dự, hỉ phục trên người hắn đã khiến vẻ hơi tái nhợt thường ngày thêm hồng hào. Hắn nói tiếp: “Nương tử, nàng là cô nương đẹp nhất ta từng thấy, nhất là trong hôm nay.”
Ta mỉm cười nhìn hắn, “Vậy chàng ngủ gian ngoài đi.”
Liễu Dự đáp ứng, “Được.”
Hắn mới bước ra được vài bước đã quay người lại nói với ta: “Nương tử sau này có thể gọi ta bằng tên tự không?”
Ta hơi sững người, nghĩ một chút mới nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Cẩn Minh.”
Khóe môi Liễu Dự ngay lập tức cong lên.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, ta theo thói quen quay người, sau đó vươn tay ra định vuốt đầu miếng ngọc đứa bé, nhung tay mới vươn ra được một nửa thì đã dừng giữa chừng. Ta mím môi lại, rút tay về.
Liễu Dự đã tới, mỉm cười gọi ta một tiếng “Nương tử.”.
Ta giật mình một lúc mới hoàn hồn, đáp hắn một câu “Cẩn Minh.” Ta rửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-trung-hoan/2063391/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.