"Không nên kén ăn, rau xanh, thịt, đều phải ăn". Nếu tôi ở bên, sẽ dần dần học cách chăm sóc chàng như vậy.
Cả khu nhà trúc bỗng yên tĩnh, cũng không nghe thấy tiếng cười châm chọc của ai, còn một điều quan trọng nhất chưa nói ra, tôi liếm môi, phải lấy can đảm mới nói được, cổ hơi khô, đang định mở miệng, đột nhiên bị Mộ Ngôn cười ngắt lời: "Những điều đó tôi phải dặn em mới đúng...".
Tôi lườm chàng: "Em nghiêm túc đấy".
Chàng nhìn tôi một lát, không cười nữa, gập cái quạt trong tay, gật đầu: "Được tôi nhớ, còn gì nữa?".
Khó khăn lắm mới lấy đủ can đảm nhưng lại bị ngắt lời, có cảm giác khó nói tiếp, ngẩng đầu liếc nhanh chàng một cái, đằng hắng một cái, nhìn xuống đất: "Còn, còn nữa chính là…", tỏ ra dữ dằn: "Không được nhìn các cô gái đẹp, có cô gái đẹp nào làm quen cũng không được bắt chuyện!".
Chàng khẽ cười, đặt tay lên vai tôi: "Ờ, còn gì nữa?".
Đột nhiên hơi buồn, tôi cúi đầu ủ rũ nhìn mũi giày dưới chân: "Phải sớm quay về đón em".
Đầu bị nâng lên, chàng chăm chú nhìn tôi một lát, môi ai chạm nhẹ vào trán: "Khi hoa phật tang tàn, tôi sẽ đến đón em".
Trong một sớm mùa hè chói nắng, chúng tôi mỗi người mỗi ngả, người xuôi xuống núi, người lên núi, hai con đường trước mặt như vươn ra ngàn dặm, như số phận chia ly.
Tôi không thể biết trước, nhưng mơ hồ cảm thấy bất an, tự cổ đến nay, phàm những đôi khi chia tay lấy mùa hoa làm lời hứa hẹn, cơ hồ đều lỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tu-dan/23283/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.