Ngày hai mươi bảy tháng mười một, một ngày đông buốt giá, tuyết rơi rất dày, tôi ăn vận thật ấm đứng trên tường thành, chờ đợi Mộ Ngôn khải hoàn trở về. Trên trán vẫn còn bông mai trắng chàng vẽ trước đêm xuất trận, dưới lớp áo choàng lông chồn nặng trịch là chiếc váy màu lam lóng lánh dài bảy thước.
Dưới chân tường thành cao vút, quần thần trang nghiêm đứng thành hai hàng trên con đường lát đá xanh, phía xa bạt ngàn mai trắng nở rộ trong tuyết, tưởng tượng cũng thấy trong không gian tràn ngập hương mai lạnh.
Chấp Túc đứng bên đỡ tôi, không ngừng thuyết phục tôi quay về: "Thánh giá của bệ hạ phải đến giờ Mùi mới đến thành ngoại, bây giờ mới là giờ Tỵ, tuyết lại rơi dày thế này...".
Tôi lắc đầu: "Chàng sẽ sớm trở về".
Chấp Túc không tin. Nhưng cũng không biết làm gì.
Cuối giờ Tỵ, tiếng vó ngựa phi gấp cùng với tiếng quân hành rầm rập từ xa truyền đến, tôi mỉm cười khẽ hỏi Chấp Túc: "Nghe thấy chưa?".
Chấp Túc chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng vó ngựa gấp gáp gõ trên mặt đường đá. Khoảng không giữa trời và đất lúc này tựa hồ không có âm thanh nào khác, chỉ có tiếng vó ngựa rõ dần gõ vào lòng tôi, hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi đẩy Chấp Túc ra, nâng váy chạy xuống thành lầu. Chiếc váy dài quét đất phấp phới trong gió, tôi nhìn chàng nhảy xuống ngựa, từ xa giang rộng hai tay bước về phía tôi. Thời khắc đó, cơ hồ có muôn ngàn tia sáng thấu qua tầng mây xám, những bông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tu-dan/745196/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.