Sáng hôm sau.
Mở mắt từ từ nhìn khung cảnh xung quanh có chút khác lạ, đồ trên người cô cũng thay đổi, thay vào đó là một bộ đầm ngủ hoàng gia màu trắng tinh khiết, đường nét thanh thoát, nhẹ nhàng.
Cô không suy nghĩ nhiều. Bước xuống, mở cửa đi ra ngoài, liền thấy một người đàn ông đẹp hơn tranh đang ngồi viết viết gì đó, có hơi đơ một chút, biết người đó chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Cô liền tiến lại cúi đầu xuống chắp tay hành lễ:
"Cảm ơn Ngài hôm qua đã cứu thần."
Kiyoshi không nhìn phát ra một thứ âm thanh trầm bổng mê hoặc:
"Không cần cảm ơn, ta làm vậy chỉ vì không muốn mồi nhử của mình bị thương mà làm hỏng đến kế hoạch."
Cô nghe vậy không khỏi thấy làm lạ "Mồi nhử".
"Vâng, vậy nếu không có việc gì nữa thần xin cáo lui."
Kiyoshi ngừng bút ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng hơi trầm xuống pha chút lạnh lẽo:
"Muốn đi." Hơi nhíu mày.
Cô nhìn lên liền chạm phải ánh mắt màu xanh lá tuyệt đẹp của Kiyoshi, có chút run sợ, bối rối lại cúi xuống như thể mình vừa bị bắt quả tang khi đang ăn trộm.
"Bước vô phòng không có sự cho phép của ta em đừng hòng rời khỏi." Hắn nhấn mạnh gằn từng chữ.
"Vâng." Rồi cô lặng lẽ quay trở về phòng. Khép cửa lại, quay người dựa vào cánh cửa đưa tay lên ngực trái, nhẹ nhàng thở phào "thật đáng sợ mà".
Cả lâu đài này đều chỉ được sơn bằng một màu đen, màu của bóng tối, cô nhìn khắp cả căn phòng chán nản bước đến gần cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tuyet/2157159/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.