Một tuần trôi qua, cô lại sắp được trở về với người bạn thân của mình rồi. Trên đường đi về trong lòng cô có chút nóng vội liền đi rất nhanh.
Trước cổng nhìn xa xa đã thấy thân ảnh quen thuộc của Sahara, cô vội vàng bước đến. Sahara vẫn đang vẫy tay với cô:
"Ranmina nhanh lên, biết bạn vào giờ này sẽ về, nên mình mới lặn lội ra đây đón bạn nè." Sahara cười rất tươi nhìn cô.
Cô khẽ cười chạy đến ôm trầm Sahara:
"Sahara bạn thật tốt, cảm ơn bạn luôn đến an ủi mình, những lúc mình buồn." Cô không cầm được cảm xúc của mình nữa mà bắt đầu rơi vài giọt lệ.
"Được rồi hai ngày này ở với mình, mình sẽ chăm sóc bạn, nhìn bạn như vậy mình rất đau lòng đó nha." Rồi cũng nhẹ nhàng khóc theo.
Sau khi khóc xong Sahara lau nhẹ nước mắt, nắm lấy tay cô dắt đi:
"Chắc ở đấy bạn phải chịu đựng ấm ức rất nhiều nhỉ???"
Cô không giấu nữa mà gật đầu.
"Ừm, nhưng không sao có bạn ở bên, tí đó có là gì chứ." Ánh nắng khẽ chiếu xuống khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của cô.
Mọi người nơi này vẫn luôn quay lưng với cô, nhưng riêng chỉ có Sahara là luôn quay mặt lại mỉm cười với cô.
…
Nhà ăn hoàng gia.
"Ranmina bạn muốn ăn gì nào." Lại đưa menu đẩy về phía cô.
"Sahara bạn chọn đi gì mình cũng muốn ăn hết." Cô lại đẩy menu về chỗ Sahara.
"Thôi được rồi, mình hiểu rồi để mình đi lấy." Sahara đứng dậy, vừa đi gần đến quầy thì gặp ngay tụi Rosi đang lấy thức ăn, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-tuyet/2157163/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.