Sáng ngày hôm sau, Chính đưa My quay lại nhà trọ, Ngân khi đó đang quét dọn nhà cửa, Chính thấy cô liền giơ tay chào, My thì khóc đến mức sưng húp cả hai mắt.
- Tôi mua bánh bao bà thích đấy, vào mà ăn đi.
My không trả lời lại mà đi thẳng vào trong phòng, mấy chị em trong hội bấy giờ mới đi làm về, Ngân bỏ chổi đi vào trong nhà, My đang nằm trên giường quay mặt vào phía trong. Biết cô bạn vẫn còn giận dỗi nên Ngân cũng không muốn hỏi nhiều, cô ra quét nốt cái sân rồi vào thay quần áo tới trung tâm.
- Sensei.
Thấy cô ở lán xe, đám học sinh trong lớp cứ thi nhau kéo hết ra ban công gọi vọng xuống dưới.
- Vào nhanh, đứng thế kia thì lộn cổ xuống à?
Ngân xách cặp vào lớp, đám học sinh bu lại như kiến. Hóa ra mấy ngày nay cô nghỉ phép, có học sinh trong trung tâm phát hiện ra thịt lợn có giòi, có người còn thấy cả phân chuột trong nồi canh khoai tây. Cả trung tâm giờ đều ra ngoài ăn cơm chứ không ai chịu ăn trong trung tâm nữa, nhà bếp nấu ăn quá bẩn và nhập thực phẩm rẻ tiền.
- Thật không ngờ là em có thể ăn cái đống đấy suốt 4 tháng qua, nghĩ lại vẫn thấy kinh tởm.
- Buồn nôn chết.
Cả tiết đầu tiên không ai chịu tập trung học, chốc chốc lại than thở rồi bình luận về chuyện xảy ra ở trung tâm vài hôm trước. Giờ ra chơi, Ngân trở lại văn phòng thấy Khoa ngồi một mình trong đấy.
- Xem gì thế?
Khoa tủm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ven-duong-chua-no/2074235/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.