Từ văn phòng đi ra, Linh có cảm giác như mình đang đi cạnh hai ngọn đuốc đang cháy hừng hực, nóng dát cả mặt. Khang với Vũ không ai nói với ai bất cứ một câu nào, lẳng lặng đi về lớp học, mặt người nào người nấy cũng như đâm lê. Buổi học nhanh chóng kết thúc, trong khi chờ Linh chép nốt bài trên bảng, Vũ đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới sân trường.
- Về thôi.
Linh đi lại gần vỗ vai Vũ, cậu giơ tay chỉ cái balo nặng trịch trên vai cô.
- Đưa tao cầm cho.
- Cảm ơn.
Cả hai đi song song với nhau ra lán xe, tâm trạng Vũ hình như vẫn chưa vui vẻ hơn thì phải, Linh có chút không quen, nói đúng hơn là cậu cứ thế này cô thấy hơi sợ sợ.
- Vũ này, mày có thể đừng làm cái mặt như vậy được không, tao sợ lắm.
Vũ ngạc nhiên quay lại nhìn cô, khuôn mặt hơi có ý cười.
- Mày mà cũng biết sợ tao á?
- Lại không sợ, đây này, mặt mày cứ cau cau thế này này.
Linh vừa nói vừa cau mày, trợn mắt tả, cơ mặt của Vũ cũng dần dần giãn ra mà Linh không hề để ý. Đi qua con đường vòng ở đầu làng có mấy thằng trẻ con đang chăn bò, Linh nhăn nhăn mũi:
- Khai quá.
- Amoniac ấy mà.
Qua đầu làng được một đoạn, thấy dáng người con gái quen quen, Linh chăm chú nhìn. Hình như bị hỏng xe, xung quanh đây lại không có quán sửa xe nào nên cô gái ấy đành dắt bộ, Linh kéo tay Vũ:
- Đạp nhanh hơn chút đến xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-ven-duong-chua-no/2074290/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.