Hôm nay, mẹ lại đánh ta. Cha cũng đã hai tuần rồi không có về nhà, rõ ràng có đáp ứng ta cuối tuần cùng chơi xe điều khiển với ta… Ta cũng không dám hồi tưởng đến ánh mắt tuyệt vọng vừa rồi của mẹ nữa.
Kỳ thật ta cũng không có làm chuyện xấu a, mà gần đây mẹ lại càng ngày càng thường xuyên đánh chửi ta, mẹ nhất định là lấy ta ra để trút giận.
Ta bán sống bán chết chạy ra ngoài, không nghĩ dám đứng ở trong nhà, nhìn bộ dáng của mẹ thật sự làm cho ta sợ hãi. Trước đây mẹ thực ôn nhu, thường thường vuốt đầu ta gọi ta “Bảo bối, bảo bối…” Nhớ rõ lần trước lúc sinh nhật mười tuổi, mọi người còn rất vui vẻ ngồi quanh cái bàn cùng ta thổi tắt ngọn nến. Nhưng là……
Không lâu về sau, cha không thường về nhà …… Mẹ liền thay đổi.
Hôm nay thời tiết tốt, công viên có rất nhiều người, trên thảm cỏ nhiều đứa trẻ trạc tuổi ta cùng cha mẹ ngồi đó vui đùa. Ta nhìn thấy bọn họ vui vẻ cười. Nước mắt bỗng nhiên liền chảy ra.
“Ngươi làm sao vậy?”
Góc áo bị kéo lấy, ta hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn đứa nhỏ mặc áo sơ mi trắng đứng bên cạnh.
“Ngươi làm sao vậy, vì cái gì khóc?” Cậu ta nghiêng đầu hỏi lại.
Ta nức nở, lập tức không biết phải trả lời như thế nào.
“Đừng khóc, ta có một quyển sách, muốn xem không?” Cậu ta nở nụ cười, ta nhìn thấy cậu ấy trong trẻo tươi cười, xem chừng tốt lắm.
Không đợi ta trả lời, đứa trẻ kia liền kéo tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-vien/1448146/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.