.
Nam Cung chủ động gọi điện thoại cho Trình Giai, không có chất vấn, không có nghi ngờ, không có cố mà nói hắn việc phải trái, chính là thản nhiên nói thực xin lỗi vì lần trước đã vào phòng vẽ tranh, hỏi hắn gần nhất có về được không.
“Không có việc gì, không cần quá để ý, ta không có sinh khí.” Lời nói của Trình Giai như trước nghe không ra ngữ khí.
“Ngươi……” Nam Cung dừng một chút, không biết nên nói tiếp ra sao, dùng bút máy khoanh tròn lại một vòng ở ngày trên lịch, “Bao lâu nữa ngươi trở về?”, ngữ khí ra vẻ rất thoải mái.
“Đêm giáng sinh vừa là lúc tuyên bố hội, không biết có thể về được không…… Ân, ta sẽ cố sắp xếp.”
“Ba” Ngòi bút vì chịu khí lực quá lớn mà đã bị bẻ gãy, Nam Cung cúi gằm mặt, “Ân, được, ta đã biết, ngươi phải chú ý thân thể, nhớ ăn cơm đầy đủ.”
Treo điện thoại, nước mắt theo hai má không ngừng chảy xuống, Nam Cung nức nở đứng lên, không kềm chế được bật khóc. Từ cái ngày hôm đó cho đến nay, cảnh tượng kia ở trong đầu không sao quên được, nhắm mắt lại, lại thấy bọn họ gắt gao tương thiếp đôi môi, gắt gao gắn bó thân thể, mỗi một động tác mỗi một biểu tình đều ở trong đầu không ngừng mà phóng đại, phóng đại, tất ắt lại tái hiện. Cho dù là trong mơ cũng không buông tha, không nhớ rõ có mấy lần khi tỉnh lại, gối đầu đã ướt đẫm một mảng.
Kỳ thật Nam Cung vẫn thử thuyết phục chính mình, lần đó nhìn thấy chỉ là mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-vien/1448153/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.