Nam Cung tuyệt đối không phải là không có mị lực. Bộ dạng cậu như cô gái thanh tú, cũng có người theo đuổi. Không công tịnh tịnh, tiêm tinh tế tế. Ở mặt ngoài không cần nói nhiều, tất nhiên là khéo léo.
Nay Nam Cung là sinh viên năm thứ hai khoa tiếng Trung của một đại học trọng điểm.
Nếu nói tên của cậu, kia thật đúng là náo loạn không ít chê cười. Nhớ rõ ngày đó đến đại học báo danh…
Đăng ký chỗ. Một học tỷ dáng vẻ như nữ hài tử hỏi:
“Tính danh?”
“Nam Cung.”
“Tên?”
“Đã kêu Nam Cung.”
“Ta là hỏi ngươi tên!” Học tỷ rõ ràng có điểm không kiên nhẫn.
“Ta họ Nam, danh Cung.”
Học tỷ liền hóa đá.(*)
Hôm nay sáu tiết, Nam Cung về trở về nhà. Cha của Nam Cung ở Nhật Bản công tác, mẹ Nam Cung là vì chiếu cố, sau khi Nam Cung học xong đại học liền sẽ đưa sang ở tại Nhật Bản. Vì thế Nam Cung ở tại nhà bà ngoại. Kỳ thật có thể nói Nam Cung từ nhỏ đến lớn chính là đều do bà ngoại nuôi dưỡng.
Mở sách bút ra, Nam Cung ngã vào trên giường không ngừng ấn nút di động trong tay. Nhẹ nhàng trút một tiếng thở dài.
Nhìn số của Trình Giai, di động vĩnh viễn không có khả năng quay xong.
Nhìn tới số của mình, di động cũng không có dừng lại.
Nhưng là. Hắn không có chủ động tới tìm ta.
Nam Cung yên lặng nghĩ.
Cậu đứng dậy, không ngừng dùng thử dấu ngắt cuộc gọi, số của Trình Giai cứ lần lượt xóa mất rồi lại lần lượt xuất hiện.
Mơ tưởng ta chủ động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-vien/1448160/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.