Mặt Nhã Kỳ tươi cười bình thường như chưa biết chuyện gì xảy ra, chính thái độ quá bình thường so với bình thường của cô làm Qúach giám ái ngại.
Cậu cười cười chặn đừơng Nhã Kỳ lại, nói:
- Nhã thư có hẹn với Hàn thiếu sao?
Nhã Kỳ hơi cười, miệng trễ xuống:
- Không, nhưng tôi không thể đến găp anh ấy sao?
- Ồ…- Qúach giám cũng chẳng vừa, nhún vai thản nhiên đáp:- Vậy đã làm Nhã thư tốn công rồi, Hàn thiếu hiện không có ở côngty.
Nhã Kỳ chau mày:
- Vậy sao. Cậu biết Hàn thiếu đi đâu chứ?- Nhã Kỳ dò hỏi.
- Tôi không biết… À…- Qúach giám dơ tay vẫy 1 nhân viên, người đó liền đi tới.
Cậu quay xang người đó nói luôn mà không để ý gì đến Nhã Kỳ nữa:
- Bên thiết kế sao rồi…
- Song Linh làm mất bản thiết kế nên giờ phải làm lại…
Qúach giám chau mày quát:
- Sao lại để mất. Nhân viên vô ý vậy, Trưởng phòng Lâm không biết quản lý nhân viên sao?
Người kia giật bắn mình vì chưa bao giờ thấy một người ưa nhỏ nhẹ như Qúach giám lại lớn giọng đến vậy, cô ta đâm ra lắp bắp:
- Ờ..vâng…đấy là chuyện bên..
Nhã Kỳ biết Qúach giám đang lơ mình, cô khó chịu lườm cậu rồi cũng quay ngoắt đi mặt hầm hầm lửa giận…tiếng gót dày nên xuống sàn vang lên từng âm thanh đến rợn gáy óc…
Thấy Nhã Kỳ đã chịu đi, Qúach giám đổi mặt ngay, cậu khẽ nở nụ cười thân thiện ưa nhu như thường ngày:
- Ừ vậy thôi, cô đi làm việc đi nhé.
Nói xong cậu bước đi luôn…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-vo-le/1941847/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.