…
- Huỳnh tổng, xin cậu cho chúng tôi một con đường sống đi, làm ơn đi…- Ông Thịnh qu
…
- Anh…
Đan Băng mở cửa phòng San Phong, cậu bước vào miệng cười tươi:
- Chăm nhỉ, không đi chơi với bồ sao?
- Làm gì khó – San Phong thở hắt ra.
Đan Băng trề môi:
- Không có hay có đầy mà không biết chọn ai đi cùng.
San Phong dừng bút, cậu ngả người ra sau thở dài. Tự nhiên nói chuyện với vẻ mặt rất nghiêm túc:
- Băng này. Như nào thì gọi là yêu vậy?
Đan Băng nheo nheo mắt nhìn San Phong. Hôm nay cậu sao ấy nhỉ, tự nhiên hỏi câu đấy vậy.
Đan Băng chẹp miệng:
- Theo các chuyện gia tâm lý học thì triệu chứng của người đang yêu là mỗi lần tiếp xúc với người con gái mình thích đều có cảm giác vui vẻ, một tý ngượng ngập đặc biệt là thấy muốn che chở cho người đó…Còn nữa…
San Phong nghe như sét đánh trúng tim, cái gì cũng đúng triệu trứng của cậu khi gặp Tử Di…San Phong day day thái dương “Không ổn thật rồi…”
Cậu nói:
- Thôi được rồi không cần tiếp đâu.
Đan Băng hỏi lại. Mặt cậu cười cười nhướng mày:
- Đừg bảo anh muốn lập thất rồi nhé…hâhha
Tự nhiên Đan Băng cười giống lên làm San Phong giật cả mình, cậu chẹp miệng:
- Em thấy Tử Di thế nào?
- Tử Di? Ai cơ.
- Là….
San Phong đang định nói thì Đan Băng bỗng nhớ ra, cậu trố mắt nhìn San Phong:
- Anh định nói đến người tình của anh em?
- Ừ.
Đan Băng tối sầm mặt, cậu đổi ngay sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-vo-le/1941958/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.