Chương 17
“Ầm ầm!”
Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc như một con thú đang gầm thét.
Từ cục cảnh sát đến biệt thự nhà hộ Lâm ít nhất phải nửa tiếng chạy xe.
Nhưng Tần Vũ Phong đạp mạnh chân ga, chỉ cần mười phút là đến nơi rồi.
Vừa xuống xe thì anh liền thấy một bóng dáng yếu ớt, đang quỳ trước cổng biệt thự.
Là Lâm Kiều Như!
Cả người Lâm Kiều Như bây giờ ướt đẫm, lung lay sắp ngã trong cơn mưa bão, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị chìm ngập.
Lòng Tần Vũ Phong đau như cắt.
Anh là chiến thần vô địch trên chiến trường, cho dù là người bị thương nặng cũng chưa từng chau mày.
Nhưng giây phút này, anh lại đẫm mi.
“Kiều Như!”
Tân Vũ Phong gọi to một tiếng, xông thẳng qua đó.
“Sao em lại ngốc như thế?”
“Không phải bảo em ngoan ngoãn về nhà sao?”
“Hơn nữa, chúng ta chỉ là tình cờ gặp nhau, em cần gì phải đến cầu xin nhà họ Lâm?”
Tân Vũ Phong dùng bờ vai rộng lớn của mình che mưa chắn gió cho Lâm Kiều Như, mặc dù ngoài miệng thì nói những lời oan trách, nhưng trong lòng anh lại cảm động.
Anh rất rõ Lâm Kiều Như vì mình mới bỏ hết tất cả tôn nghiêm để quỳ trước cổng biệt thự.
“Tần Vũ Phong, anh… anh không sao rồi? Cục cảnh sát không làm khó anh?”
Mắt Lâm Kiều Như liền sáng lên, khó che giấu được sự kích động trên gương mặt cô.
“Ừm! Tôn Vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-vu-chien-than-tan-vu-phong/1603301/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.