Chương 4 Trịnh Tư Kỳ không trồng được cây hoa, là loại thiếu dây thần kinh chăm thực vật ấy, nuôi cái gì chết khô cái đấy. Chăm một chậu xương rồng mà cũng vô tâm đến độ để nó thối từ gốc đến gai được. Chậu sen đá hoa hồng duy nhất trên bệ cửa sổ là Mao Uyển Tinh cố dúi cho anh nhờ chăm sóc trong thời gian nghỉ kết hôn. Trịnh Tư Kỳ không dám lơ là đồ người khác giao cho, sau khi rót cho Kiều Phụng Thiên và Chiêm Chính Tinh mỗi người một cốc nước, anh cầm một cái bình nhỏ cẩn thận từng li từng tí tưới nước. "Chiêm Chính Tinh." Trịnh Tư Kỳ đặt bình tưới xuống, một tay nới lỏng cà vạt một tay vịn vào bàn làm việc: "Đừng để thầy phải hỏi, chuyện gì đang xảy ra." Chiêm Chính Tinh nhìn về hướng Kiều Phụng Thiên, y nhíu mày quét ánh mắt sắc lẹm trả lại —— Nhìn tao làm đếch gì? Tính chờ tao kể một hơi chuyện bẩn thỉu của mày, trả nguyên vẹn bản chất cặn bã lại cho mày hay gì? Chiêm Chính Tinh nháy mắt lia lịa mấy cái —— Chỉ cần đừng làm lớn chuyện trong trường thôi! Xin anh. Lưng Kiều Phụng Thiên thẳng tắp, y đứng dán vào tường, khoanh tay cười lạnh. "Em, em đánh nhân viên trong tiệm." Chiêm Chính Tinh vẩy nước lên nửa gương mặt tuấn tú nóng như lửa đốt, trả lời lấp lửng chung chung. Tao đ*t vào mặt mày. Kiều Phụng Thiên nổi giận chửi bới trong lòng, không nói ra khỏi miệng. "Đánh?" Trịnh Tư Kỳ lật vài ba trang giáo án,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866042/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.