Chương 34 Quãng đường chạy 100 mét không dài, nhưng để bứt phá hết tốc lực chỉ trong chớp nhoáng không phải chuyện nhẹ nhàng gì cho cam. Dễ căng cơ trẹo chân. Kiều Phụng Thiên là người chạy cuối cùng, thắng hay bại nằm ở khớp nối của trận địa "rút quân về thành" này. Tiếng hò reo bỗng dậy lên khắp chung quanh, y lao khỏi khu vực truyền gậy tiếp sức, cơ bắp gồng cứng lên co rúm. Lực cản của đường chạy cao su màu đỏ không bằng đường chạy cũ ngập úng nhiều năm, giày ma sát trượt phát ra tiếng "kin kít" khẽ, Kiều Phụng Thiên ra sức vung tay sải bước cùng lúc tránh thế chạy bị xiêu vẹo, mười ngón chân giấu trong giày vô thức quặm chặt để tăng độ bám. Lao cùng chiều gió thổi, Kiều Phụng Thiên nhét hai sợi dây rút trang trí rơi ra ngoài vào sau cổ, nhúm tóc màu đỏ tía với phần chân tóc khác màu mọc ra nhảy nhót nhịp nhàng dưới ánh mặt trời. Vốn từ đầu tóc Kiều Phụng Thiên không phải màu đen tuyền như Trịnh Úc mà phớt phớt ánh nâu. Nếu ở dưới ánh sáng màu sẽ nhạt đi hệt như được pha loãng với nước. Thuở bé ăn uống không đủ chất cộng thêm thể chất khó lý giải trời sinh nên bị gán cho cái tên mang ý chê bai "thằng tóc vàng". Lấy hơi chạy liền một mạch chừng 50 mét, có người nào trong nhóm phụ huynh đứng cổ vũ gào to về phía y: "Nhanh lên nhanh lên nhanh lên!" Kiều Phụng Thiên ngẩng lên nhìn, phó chủ tịch ngân hàng chạy đằng sau không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866072/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.