Chương 95 Một món nhất định phải ăn vào đầu mùa hè là dưa lê. Nghe tên là biết ngay hình dạng, trái có hình tròn hoặc bầu dục, lớp vỏ trơn tuột bóng loáng, không có gai cũng không có lông, trong trắng ngoài ánh xanh ngọc. Gọt vỏ, quả dưa trông càng trong suốt hơn nhưng thường chẳng ngọt mấy, phần ruột bên trong mới món ngon nhất nhưng lại là phần dễ bị người ta bỏ đi nhất. Dưa lê trồng trong nhà kính không phải dãi gió dầm mưa, được sống ở môi trường nhiệt độ duy trì ổn định quanh năm nên dù trái nào trái nấy cũng đẹp đẽ tròn xoe nhưng cứ cảm giác khuyết thiếu đi tầng vị ngọt nào đó. Lâm Song Ngọc tự trồng được ở nhà, ngoại hình hơi loang lổ lồi lõm thế mà lại ngon hơn tất cả mọi chỗ, bổ đôi ra, nước quả ngọt ứa đầy tay rồi kiếm người chia cho một nửa. Lâm Song Ngọc nhờ gửi dưa đến cục đường sắt số bốn. Người nọ bỏ vào phòng bảo vệ, để lại tên rồi vội vàng đi mất. Tới lúc Kiều Phụng Thiên nhận được điện thoại của bảo vệ thì chỗ trái cây đã ở đó được hai, ba hôm rồi. "Anh hết ở đây rồi phải không?" Bảo vệ mới đổi còn trẻ tuổi, giọng rất chuẩn tiếng phổ thông, lại có vẻ hơi sợ nóng, chẳng những bật điều hòa ở mức thấp nhất mà còn mở quạt bàn quay ro ro. Kiều Phụng Thiên rùng mình trước cái lạnh nhân tạo: "Tôi bán nhà rồi, bây giờ chắc đang sơn sửa." "À, căn đang sửa." Bảo vệ trẻ gật gật: "Bảo sao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866133/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.