Chương 97 Đại học Lợi Nam mùa tốt nghiệp, cây long não vươn thành từng cụm như tán ô, tỏa hương thơm tươi mát trong lành. Từng tốp sinh viên năm tư quay về trường như thử đưa tay hứng một vốc nước mưa ngoài cửa trong một khắc ngắn ngủi, rồi lại trở về bên dưới tấm màn nhung mềm mại nặng trĩu. Có người đứng phía sau giúp bẻ lại cổ áo cho ngay, nói với đám trẻ rằng lần này phải lên đường thật rồi, dù rằng nơi này tốt đẹp đến mấy cũng chỉ là tòa tháp ngà không gió không mưa. Thế là trong cảm xúc nhẹ tênh và quyến luyến vẫn đâu đó hiện diện nỗi ngậm ngùi khó tả. Kiều Phụng Thiên không có nhiều cảm tưởng với cụm từ "tốt nghiệp" này. Đối với y, ngôi trường y từng theo học chỉ là bước đệm để y đặt chân vào xã hội; nơi tay nghề và kỹ năng chuyên môn là trên hết, còn chuyện làm người, đối nhân xử thế ra sao, trau dồi lối tư duy chặt chẽ tinh tường thế nào, lập kế hoạch cho tương lai bản thân, những gì đại học Lợi Nam dạy thì hoàn toàn không xuất hiện ở môi trường trung cấp nghề. Không phải nói rằng trường trung cấp nghề không tốt hay cố tình làm nổi bật sự kém cạnh lép vế của nó khi đặt trên bàn cân với một ngôi trường đại học nổi tiếng. Chỉ là mục đích vào ra khác biệt, khoảng chênh lệch lớn lao và những mong cầu cũng không hoàn toàn giống nhau vốn không thể cùng đưa ra so sánh. Một bên đeo đuổi vượt qua khó khăn để "bước đi",
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866135/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.