Chương 100 Luôn có một thau máu chó treo lơ lửng trên đầu cuộc sống, ông trời thích nhân những thời điểm bất ngờ xấu bụng giật dây dội ướt nhẹp. Trợn mắt há hốc miệng, ập xuống không kịp trở tay, không biết phải xử trí thế nào. Kiều Phụng Thiên cuộn mình trong ghế phụ lái, nhìn ra cửa sổ vào cái lỗ đen ngòm sâu hút trong bãi xe, kê khuỷu tay lên mé cửa sổ vô thức g*m c*n móng tay. Thi thoảng, y sẽ dừng lại đưa điểm nhìn đi đâu đó khác, hít sâu một hơi rồi thở ra chầm chậm. Nếu Trịnh Tư Kỳ nghiên cứu về tâm lý, tất cả những hành vi đó đủ để anh mổ xẻ phân tích rõ tâm lý học hoạt động của Kiều Phụng Thiên tại thời điểm này. Trịnh Tư Kỳ bật điều hòa, thắt dây an toàn. "Em không nghĩ người đó không nhận ra em." Kiều Phụng Thiên bỗng lên tiếng: "Còn em thì nhận ra ngay, mẹ nó chứ không thay đổi chút nào, cái điệu bộ đeo kính nhìn người khác đó." Kiều Phụng Thiên luôn nói năng cẩn thận trước mặt Trịnh Tư Kỳ hiếm được một lần văng tục thô thiển như bây giờ. Thực sự thì anh ta nhận ra em, chỉ không tỏ ra ngoài mặt thôi. Trịnh Tư Kỳ nhìn gió điều hòa phả trên trán Kiều Phụng Thiên làm những sợi tóc mái bay bay, bèn đưa tay chỉnh lại hướng gió, không nói câu ấy ra. "Sao anh thông minh vậy?" Kiều Phụng Thiên lơ đãng sờ mũi: "Em cứ cảm thấy có rất nhiều chuyện... dù em không nói, anh vẫn sẽ biết." "Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoa-yen-chi-ashitaka/2866138/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.