Dung Lạc Vân ngất đi, nhưng tay thì vẫn quấn trên cổ Hoắc Lâm Phong.
“Tiểu Dung?” Hoắc Lâm Phong khẽ gọi, nhưng không nhận được câu trả lời. Đối phương bị giày vò thành ra thế này, trong lòng hắn ngoại trừ áy náy, thương yêu, thì còn có chút tự mãn khó tả.
Đủ loại cảm xúc hỗn loạn làm nền cho trạng thái thỏa mãn, hắn cam tâm tình nguyện nhận mình là dã thú.
Hoắc Lâm Phong ôm chặt Dung Lạc Vân bơi ra khỏi động, dần dần tiến gần đến bờ. Khi bọn họ xuống nước là buổi trưa, bây giờ đã gần hoàng hôn, Linh Bích Thang biến thành nửa xanh nửa đỏ.
Bơi đến gần bờ, toàn thân hắn lõa thể rời khỏi mặt nước, Dung Lạc Vân nằm trong lòng hắn cũng như thế.
Lên xe ngựa, Hoắc Lâm Phong đặt Dung Lạc Vân trên đệm, ngớ người nhìn cơ thể này. Dây dưa triền miên trong nước, ngoại trừ biểu cảm trên mặt thì dường như chẳng nhìn thấy gì khác. Còn lúc này Dung Lạc Vân đang nằm đây, từ chân tơ đến kẽ tóc, hắn đều nhìn cho thật kĩ.
Hoắc Lâm Phong nhìn thật chăm chú, không nhịn được mà cúi người ôm lấy y.
Hắn lấy khăn vải ra, nhẹ nhàng lau người cho đối phương giống như đang vuốt ve một món bảo bối.
Gương mặt kia đỏ bừng, má đào hây hây, hai cái bánh bao ửng hồng mãi không hết. Hàng lông mày chau lại, những giọt nước hồ che đi những vệt nước mắt. Tội nghiệp nhất chắc chắn là bờ môi, bị cắn, bị giày vò, diễm lệ như thoa son.
Tấm khăn vải nhẹ nhàng lau sạch nước trên cơ thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoac-loan-giang-ho/250674/quyen-1-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.