Lam Hồ có óng ánh đến mấy thì khi trời tối cũng trở nên ảm đạm.
Cát vàng bên hồ có một đống lửa, giống như một ánh mặt trời đang dần lặn, soi rọi một mảng ửng đỏ lên người. Dung Lạc Vân ngồi trong ánh lửa đó, xung quanh được vầng sáng bao bọc, ngồi chụm chân lại, hai tay lay lay đầu gối.
Đây là dáng vẻ vô cùng yên bình, trong đó ẩn chứa một chút ý vị nhàn rỗi, một hồi sau, y dùng nhánh củi khẩy cho lửa cháy mạnh hơn, giơ tay ra sưởi ấm, lòng bàn tay được sấy nóng hầm hập.
Lại qua một lát sau, có tiếng loẹt xoẹt, là âm thanh mũi giày giẫm trên cát, Dung Lạc Vân xoay mặt lại phân biệt, gọi vào hư không tối mù mịt: “Là huynh phải không?”
Giọng nói giòn tan, mang theo niềm vui, sạch sẽ hơn cả bầu trời đại mạc. Hoắc Lâm Phong bước từng bước tới gần, dùng giọng điệu trầm ổn ngày thường đáp lại: “Là ta đây.”
Dung Lạc Vân cười khúc khích, đợi Hoắc Lâm Phong bước vào ánh lửa, y nhìn thấy con thỏ rừng trong tay đối phương. Lông màu xám, khá mập mạp, lỗ tai bị túm lại không thể giãy dụa được nữa, khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Hoắc Lâm Phong vứt thỏ vào trong lòng Dung Lạc Vân, lau mồ hôi trên mặt trong đêm thu lạnh giá này. “Tên nhóc này phi nhanh thật, suýt nữa đuổi không kịp.” Hắn oán giận, cúi người cầm kiếm ở bên cạnh bộ giáp lên.
Dung Lạc Vân ôm thỏ rừng thấy nặng trịch, đợi Hoắc Lâm Phong xách kiếm đi tới, vô thức rúm người lại. “Dùng kiếm giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoac-loan-giang-ho/726435/quyen-2-chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.