Trong miệng ngâm nga, trên gương mặt là sự phóng khoáng bi thương, bị mặt nạ Bạch Vô Thường che đậy, có thể nghe thấy nhưng không thể nhìn thấy. Hai chữ “oan hồn” nhả ra cực kỳ nhẹ nhàng, giống như cái gai đâm vào người, cũng tựa như cây châm độc xuyên qua tim.
Trần Nhược Ngâm lập tức cứng đờ, có lẽ là do men rượu chưa tan hết, ông ta hơi chếnh choáng, trốn về phía hành lang phía đông, tay siết cẩm bào quý giá, lẩm bẩm: “Oan hồn… Oan hồn của ai?”
Lão Bát Trần Thực đứng chắn phía trước ông ta, ông đẩy mạnh hắn ta ra, cao giọng quát: “Oan hồn chết trong tay bổn tướng nhiều vô số kể, hôm nay ta sẽ tiễn ngươi lên đường!”
Trần Thực liền bày tư thế chuẩn bị xuất chiêu, nửa đêm tới nhận mệnh lệnh, không mang kiếm, nên lấy tay làm đao. Dung Lạc Vân nghiêng người né tránh, phi người lên mái hiên, bị truy đuổi đến giữa sân, y từng được mở mang tầm mắt về sức mạnh của Đoàn Hồn Cửu Mãng, một người có thể đánh lại, hai người thì sức mạnh tăng gấp đôi.
Người áo đen kia là vì trùng hợp cũng được, là vì giúp y cũng được, dù sao cũng đã kéo ba tên ám vệ đi rồi, lấy một chọi ba, chỉ e không chống cự được bao lâu. Bên này đấu đá không cách nào giấu diếm, đợi những tên ám vệ còn lại chạy tới, đừng nói là báo thù, có khi còn không bảo toàn được tính mạng nữa là.
Dung Lạc Vân chỉ chăm chăm công kích, ra hết tất cả tuyệt chiêu, tia lửa điện nổ loẹt xoẹt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoac-loan-giang-ho/726447/quyen-2-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.