Cố Bắc Từ lập tức lùi về sau một bước, cô ghét bỏ tránh né vòng tay của Tưởng Ngọc Đường.
Ở kiếp trước, dưới những lời ngon tiếng ngọt của Tưởng Ngọc Đường nên cô không một chút do dự nắm lấy tay anh ta. Tưởng rằng có thể cùng anh ta yêu nhau cho đến già, kết quả thì sao? Hoá ra chỉ là một vực sâu vô tận.
Tưởng Ngọc Đường vẫn còn tưởng rằng Cố Bắc Từ chỉ đang xấu hổ, không để ý mà cứ tiếp tục nói những lời tâm tình.
“A Từ, anh sẽ đưa em đi khỏi Hoắc…”
“Không đâu.”
Cố Bắc Từ mặt không biểu cảm cắt ngang cái tình cảm dối trá của Tưởng Ngọc Đường.
“Em nói gì?”
Tất cả sự dịu dàng giả tạo trêи mặt của Tưởng Ngọc Đường liền cứng lại, anh ta sững sờ nhìn Cố Bắc Từ, cho rằng mình nghe nhầm rồi.
“Trả lời câu hỏi của anh thôi, tôi nói không, chính là không còn yêu anh nữa rồi!” Cố Bắc Từ lạnh lùng mở miệng.
“A Từ, có phải Hoắc Tư Triệt uy hϊế͙p͙ em không? Hay là em đang giận anh đúng không? Ngày hôm nay là anh không đúng, em tha thứ cho anh đi, đừng giận dỗi trẻ con nữa, mau cùng anh đi nào!”
Sắc mặt Tưởng Ngọc Đường lộ ra một chút căng thẳng, anh ta một mặt trong lòng thầm mắng Cố Bắc Từ kiếm chuyện, một mặt lại nói những lời dỗ ngọt.
“Tưởng Ngọc Đường, anh nghe không hiểu phải không? Hoắc Tư Triệt không uy hϊế͙p͙ tôi, anh cũng không đáng để tôi phải giận, cũng không đáng để tôi phải nảy sinh bất kì cảm xúc nào. Mà vì Cố Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoac-tien-sinh-sung-vo-len-troi/2614762/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.