âm thanh phẫn nộ trong đài phát thanh của trường vang lên 3 lần, ngay cả cái lớp F luôn coi trời bằng vung đang ồn ào cũng yên lặng hẳn.
" Cố Bắc Từ, với cái khẩu khí dị thường này thì lần này cô bị đuổi chắc rồi?"
Hoàng Lị Lị hai tay ôm lấy đầu rồi gương mặt hả hê cười trêи nỗi đau của người khác mà nhìn cô.
" yên tâm đi, cuối cùng thì cậu cũng bị đuổi thôi, còn tôi không thể nào bị đuổi được.
Cố Bắc Từ cả ánh mắt đều hừng hực, cô ung dung đứng dậy, hai tay nắm chặt, bước ra ngoài phòng học nhẹ như gió thoảng mây trôi.
đến phòng hội đồng.
các giáo viên văn, toán đều có mặt ở đây, Lương chủ nhiệm mặt biến sắc ngồi trước bàn làm việc, đến cả Hứa Vận Nhi cũng đang ngồi kế bên bàn.
Cố Bắc Từ nhếc đôi môi lạnh nhạt lên.
quả nhiên cô hôm qua nhắc đến việc thi cử, thì Hứa Vận Nhi liền có động thái ngay. đến thật tốt, cô đang sợ cái đứa này lại không dám đến chứ!
Hứa Vận Nhi, cô quả nhiên đã cắn câu...
" Bắc Từ! làm sao em có thể làm được việc này chứ! nhanh xin lỗi chủ nhiệm Lương đi!
Hứa Vận Nhi vừa nhìn thấy Cố Bắc Từ thì trong đáy mắt liền chứa một nụ cười hả hê, có điều rất nhanh liền trở lại trạng thái như là quan tâm, gấp gáp mở miệng nói.
" em đã làm gì chứ? tại sao phải xin lỗi thầy?"
Cố Bắc Từ mở to mắt, ánh mắt nhìn đổ dồn lên người Hứa Vận Nhi
" bởi vì em..."
bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoac-tien-sinh-sung-vo-len-troi/2614799/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.