Chương 2
Thư Tình nhìn Hoắc Thiến như nhìn một tên ngốc.
Người của Hoắc gia đều kiêu ngạo khinh người như vậy sao?
Nhà cô không có sân bay, nhưng ông nội đã bao trọn chuyến tàu cao tốc đến thành phố A cho cô, không ai có thể cảm nhận được cảm giác cô độc của Thư Tình khi ngồi một mình trên một chuyến tàu cao tốc.
Nếu cô muốn, ông nội đã trực tiếp đưa cô đi bằng máy bay riêng.
Thư Tình cũng lười giải thích với mấy người này, trực tiếp lên lầu.
Hoắc Thiến thấy bản thân bị phớt lờ, xanh mặt đi theo cô.
“Phòng tôi ở đâu?” Thư Tình hỏi người hầu phía sau.
Người hầu còn chưa kịp trả lời, Hoắc Thiến đã tiến lên nói: “Ở đây.”
Mở cửa phòng ra, Hoắc Thiến nói: “Chắc là cô chưa ở trong một căn phòng rộng như vậy bao giờ nhỉ! Nên phải trân trọng cuộc sống ở Hoắc gia đi, tôi là Hoắc Thiến, em gái của anh Vân Thành, cô phải lấy lòng tôi, ngày nào đó…”
Hoắc Thiến còn chưa nói xong, Thư Tình đã bước vào phòng đóng cửa lại, sầm một tiếng, khiến cho Hoắc Thiến càng thêm tức giận.
“A! Một cô gái đến từ nông thôn như cô ta mà dám lên mặt vậy sao? Rốt cuộc sao ông nội lại chọn trúng cô ta chứ!”
Người hầu cúi đầu: “Tiểu thư, phòng này là của Hoắc thiếu gia mà?”
Hoắc Thiến khinh thường liếc về phía cửa.
“Đừng nhiều lời, anh họ ghét nhất là bị người khác đụng vào đồ của mình, đến lúc đó cứ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoac-tong-toi-muon-tu-hon/242301/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.