Chương 12
An quản gia bước thẳng về phía họ. Ông liếc nhìn Thư Tình nhưng cũng không nói gì, mà lại hướng về phía Hoắc Vân Thành và mẹ Hoắc nói: “Chào Hoắc tổng và Hoắc phu nhân, tôi là An Phong – quản gia của Thư gia. Thật sự rất xin lỗi, lão gia không khỏe, nên chỉ đành để tôi tới dự tiệc thay.”
Hoắc mẫu vội tiến lên, nói: “An tổng đừng khách sáo, Thư lão gia không sao chứ?”
Mấy người họ hàn huyên một lúc. Bên ngoài ai chẳng biết Thư lão gia và Hoắc lão gia đã thân nhau mấy đời. Năm đó hai nhà có thể nói là đã cùng xưng bá trên thị trường thương nghiệp.
Song nhiều năm trước, Thư lão gia đã bán công ty đi, rút khỏi giới. Nhiều năm như vậy vẫn không có tin tức gì về ông, nghe nói là ông đã đưa cháu gái đi ngao du thế giới rồi.
Nhưng thế lực Thư gia vẫn trải khắp mọi miền đất nước như xưa.
An Phong lấy quà mà lão gia đã chuẩn bị ra: một bức danh họa thế giới, một miếng đất ở Thành Nam có trị giá hàng trăm triệu, vân vân…
Thư Tình bất giác đau lòng. Chẹp chẹp, tiền đang yên đang lành sao lại đem tặng vào tay người nhà họ Hoắc chứ…
Nhưng may mà An Phong không vạch trần cô, nếu thân phận bị bạo lộ thì mất cả vui. Kẻ nịnh nọt như mẹ Hoắc ba tháng sau chưa chắc sẽ cho cô rời đi.
Hoắc Vân Thành biết mình có nhiều tiền như vậy nói không chừng lại yêu mình mất.
Thư Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoac-tong-toi-muon-tu-hon/242334/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.