Chương 167
Năm đó, Hoắc lão gia tử không phải là không có nghi ngờ gì, nhưng mà dù có tra khảo toàn bộ những người có liên quan thì cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào hết.
Người chết không thể sống lại, từ đây, gánh nặng Hoắc thị toàn bộ đè lên người Hoắc Vân Thành.
Hoắc Vân Thành rót đầy hai ly rượu mạnh, trong đó một ly đặt trước bia mộ, gương mặt anh tuấn tràn đầy đau thương: “Ba, ly rượu này con kính ba.”
Hoắc Vân Thành uống một hơi cạn ly rượu: “Ba, con biết chuyện năm đó tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên như vậy. Ba yên tâm, con nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng vụ việc năm đó, sẽ không để ba chết oan uổng.”
Mưa ào ào đổ xuống.
Nước mưa ướt đẫm cả người anh, giọt mưa theo ngọn tóc anh nhỏ xuống, Hoắc Vân Thành lại mảy may không hề để ý, cứ thế tiếp tục quỳ gối trước bia mộ uống cạn từng ly rượu.
Rượu mạnh tràn cổ họng, Hoắc Vân Thành ngà ngà say, anh tựa vào bia mộ, nhẹ nhàng vuốt ve ảnh chụp Hoắc Kiến Quốc, bày tỏ hết nỗi lòng.
“Ba có biết không? Con vẫn chưa tìm thấy được Đường Đường…đã bao nhiêu năm rồi. Ông nội sắp đặt cho con một cuộc hôn nhân, cô ấy tên Thư Tình, nếu không có Đường Đường, con nghĩ mình có thể chấp nhận cuộc hôn nhân này. Nhưng mà con đã hứa với Đường Đường rằng con sẽ cưới cô ấy.”
Sau khi Từ Uyển Nhi che ô leo lên núi cả đoạn đường dài, đển nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoac-tong-toi-muon-tu-hon/242798/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.