Chương 187
Thư Tình dụi mắt, mới bảy giờ sáng.
Cô đi rửa mặt, sau đó xuống lầu.
Mùi thơm của đồ ăn từ phòng bếp truyền đến.
Thư Tình hít một hơi, nghe mùi có vẻ rất ngon.
“Dì Vương, phiền dì quá.” Thư Tình nói rồi đi vào bếp.
Nhưng mà, trong bếp là một bóng người cao lớn.
Hoắc Vân Thành?
Sao anh lại tự mình xuống bếp?
Hoắc Vân Thành mặc đồ ở nhà, đeo tạp dề, đang bận rộn trong bếp.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu lên người anh, như thể phủ thêm cho anh một tầng sắc màu ấm áp.
Gương mặt tuấn tú, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng quyến rũ, khiến cho người ta không thể rời mắt.
So với cảm giác cao ngạo lạnh lùng khi ở nơi làm việc thường ngày, bây giờ càng có chút sức sống hơn, cho dù đeo tạp dề vẫn đẹp trai như cũ, như một vị thần.
Thư Tình không khỏi thất thần.
“Dậy rồi?” Hoắc Vân Thành nghe tiếng động, quay đầu nhìn Thư Tình một cái, mở miệng hỏi.
Thư Tình hồi phục tinh thần, nghi hoặc hỏi, “Sao anh lại ở trong bếp?”
“Hôm nay dì Vương có việc nên xin nghỉ phép.” Hoắc Vân Thành thản nhiên nói.
“Vậy sao.” Thư Tình gật đầu, “Anh còn biết nấu cơm à?”
Khóe môi gợi cảm của Hoắc Vân Thành cong lên thành một vòng cung xinh đẹp, “Em có thể nếm thử xem.”
Không thể không nói, tài nấu nướng của Hoắc Vân Thành thật sự rất tốt.
Thư Tình ngồi trước bàn ăn, nếm thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoac-tong-toi-muon-tu-hon/242862/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.