Chương 307
Ánh mắt Hoắc Vân Thành lạnh lẽo lướt qua Hoắc Thiến một chút: “Hoắc Thiến, đừng tưởng rằng cô cũng họ Hoắc.”
“Anh họ, anh…” Tim của Hoắc Thiến, có chút chùng xuống.
Cô đúng là được nhận nuôi, nhưng cô ta có điểm nào không bằng cái đồ nhà quê Thư Tình chứ.
“Vân Thành, con để Thư Tình tiếp tục ở lại Hoắc Thị, con nhất định sẽ phải hối hận!” mẹ Hoắc thở phì phèo trừng mắt liếc Hoắc Vân Thành, rồi kéo Hoắc Thiến rời đi.
“Thư Tình, em đừng để ý, mẹ tôi là như vậy đó.” Hoắc Vân Thành nhìn vào mắt Thư Tình, mang theo vài phần tội lỗi.
Thư Tình cười lắc đầu: “Tôi không sao.”
Đúng lúc này, điện thoại di động của Thư Tình reo lên.
Cô cúi đầu nhìn xuống, là người phụ trách kiểm tra ở nước Pháp gọi tới.
Thư tình vội vàng bấm nghe điện thoại : “Thế nào, có phải có kết quả kiểm tra rồi hả?”
“Vâng.” Giọng của người phụ trách, thông qua sóng điện truyền đến : “Thư ký Thư, chúng tôi đã kiểm tra tất cả sản phẩm do phân xưởng ở Pháp sản xuất, trong đó có bộ phận sản phẩm, xác định có chứa nguyên tố phóng xạ.”
Ánh mắt Thư Tình lạnh lùng: ” Được, tôi biết rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, thần sắc của Thư tình mang theo vài phần nghiêm túc, nói với Hoắc Vân Thành: “Có kết quả kiểm tra rồi, quả nhiên là nhà máy nước Pháp được phân công xảy ra vấn đề.”
“Nhà máy được phân công ở Pháp?” Hoắc Vân Thành khuôn mặt tuấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoac-tong-toi-muon-tu-hon/243231/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.